- Theo ta nhìn thì mấy năm nay, học võ không bằng về nhà làm ruộng,
cha ta đã sớm nhìn thấu cái thế đạo này, cũng hạ tử lệnh cho ta, chỉ cần thi
không đạt, sẽ cho ta đi đọc sách, thì lấy công danh.
Mập mạp nói một thôi một hồi, nước bọt đều phun ra hết một chỗ, chỉ
thấy Phương Khải cười ha ha một tiếng:
- Không phải từ bỏ, mà là không muốn đi.
- Có ý gì?
Vương mập mạp không hiểu chuyện gì, nhưng hắn nhớ rõ, năm đó có
người nào đó thề son thề sắt là nhất định tiến vào Lăng Vân học phủ rồi trở
lên nổi bật. Bây giờ thay đổi rồi?
Phương Khải ngồi một chỗ, chỉ cái máy vi tính:
- Nhìn cái kia xem.
Mập mạp gãi đầu một cái:
- Ta quên không hỏi, ngươi mới mở cái cửa hàng này là làm cái gì? Là
cái này hả? Cái này là cái gì?
Phương Khải trả lời:
- Cái này là máy tính, ngươi có thể coi như nó là pháp khí. Tác dụng rất
đơn giản, chơi một cái trò chơi gọi là Resident Evil.
- Trò chơi?
Vương mập mạp nhớ tới những trò chơi khi còn bé, cười mắng:
- Lớn như vậy rồi còn chơi trò chơi?
- Hay ngươi đến chơi thử một chút?