- Ta tuyên bố trước, không quan tâm đây là trò khỉ gì, cho dù chơi tốt thì
cũng chỉ là trò vặt, nhất thời cũng chỉ vui vẻ mà thôi, muốn ta ngoan ngoãn
trả 7 Linh Tinh, không có chuyện tốt như vậy đâu!
Số tiền này vốn là hắn để chuẩn bị cho cuộc khảo thí ngày mai, hắn cũng
không sợ Phương Khải sẽ cướp của hắn, lấy thân thể Phương Khải kia còn
không đủ cho hắn đập một đập, căn bản là vũ lực không cùng một đẳng
cấp.
Hắn không tin chơi một cái trò chơi mà lại tốn nhiều như thế, chẳng qua
chỉ muốn xem Phương Khải định làm gì.
Ngược lại, Phương Khải chỉ cười nói:
- Thành giao, chỉ cẩn về sau ngươi có một chút không tình nguyện, ta
liền đem tiền này trả lại cho ngươi.
- Yêu nha!
Mập mạp lập tức vui vẻ.
Nhìn thoáng qua cái "pháp khí" đen thui, hắn liếc nhìn Phương Khải:
- Vương Thái ta thật sự muốn nhìn xem cái trò khỉ này như thế nào mà
khiến ngươi sinh ra lòng tin như vậy?
Hắn nhấc cái ghế, cảm giác cũng không nặng, mở miệng hỏi:
- Cái này sẽ không gãy chứ hả? Còn nữa, hơi nhỏ một chút!
- Nhỏ?
Chỉ thấy thân thể gầy gò của Phương Khải lại có thể nhấc cái ghế lên
một cách nhẹ nhõm. Hai cái ghế chập lại, lấy cái thanh chắn ở hai bên
xuống, lập tức trở thành một cái ghế lớn hơn.