- Ở quê hương của ta, có một câu gọi là "điệu thấp xa hoa". (P/s: Hàng
cùi nhưng đắt tiền, chắc nôm na là vậy á ^^!)
- Điệu thấp xa hoa?
Hắn cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa của mấy chữ này, từ ngữ rất mới mẻ,
nhưng mà dù thế nào đi nữa, thì đây không phải là một cái quán nhỏ được
mở ở góc thành hay sao? Chẳng lẽ lại có thể biến ra hoa.
- Ngươi thử nói xem, thế nào là điệu thấp, thế nào là xa hoa?
Lúc này nam tử mặc áo tím mới chú ý đến màn hình trước mặt Từ Tử
Hinh.
- Các nàng đang làm gì? Chỉ nhìn cái này?
Chẳng lẽ Từ Tử Hinh vì nhìn cái này mà ngay cả phòng luyện công cũng
không đi?
Phương Khải trả lời:
- Không phải nhìn, mà là... Chơi.
- Chơi?
Nam tử áo tím không hiểu, nhìn về phía Phương Khải.
Phương Khải bật cười:
- Vị Từ cô nương này có quan hệ thế nào vơi ngươi? Người trong lòng?
- Ặc..
Nhắc tới chuyện này, nam tử áo tím ưỡn ngực: