- Tiết mỗ cùng nhà Tử Hinh muội là thế giao, lại cùng vào học ở Lăng
Vân học phủ, chúng ta chính là tạo hóa sinh ra...
Miệng Phương Khải co lại, rốt cuộc hắn cũng hiểu, kiểu muội tử giống
Từ Tử Hinh này ở bên ngoài không thiếu người theo đuổi, con hàng này
chính là một trong số đó.
Phương Khải vỗ vai hắn:
- Tiểu tử, tán gái không phải tán như thế.
- Tán... Tán gái?
Tiết Minh nhìn Phương Khải có chút không hiểu.
- Tóm lại là, ngươi phải nắm được sở thích của nàng.
Phương Khải chỉ vào màn hình của Từ Tử Hinh.
- Chính là cái này?
Tiết Minh cười nhạo.
- Cái này có gì hay mà thích?
- Ở chỗ chúng ta, thánh hiền có một câu "Trang Tử không phải cá, làm
sao biết niềm vui của cá". Ngươi không phải là nàng, làm sao biết nàng
thích gì?
Phương Khải nói.
Tiết Minh nghe Phương Khải nói, có chút suy tư, cảm thấy kinh ngạc: "
Trang Tử không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá, đạo lý thật thâm ảo!
Chủ quán này chắc không phải người bình thường?"