- Không phải là ngủ quên đấy chứ?
Nếu như có thể lựa trọn vận mệnh, không ai nguyện ý làm kẻ bề dưới.
Càng không cần nói đến thế giới mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn
này.
Chơi trò chơi còn hỗ trợ tu luyện? Sau khi Tiết Minh phát hiện ra chuyện
này, liền đứng ngồi không yên!
Lần đầu tiên Tiết Minh dậy sớm như hôm nay, vì hắn muốn nhanh chóng
tăng tiến độ của mình trong trò chơi, tìm mấy manh mối mà Từ Tử Hinh
chưa tìm được, để tránh cho việc suốt ngày bị người ta coi thường.
- Cái tiệm nát đấy, vậy mà chỉ cho bản thiếu chơi 6 giờ!
Nhớ đến chuyện này, hắn liền đá bay hòn đá ven đường, rõ ràng vẫn để
canh cánh trong lòng.
- Nếu không phải...
Hắn nhớ tới câu, "Vĩnh viễn không tiếp đón" kia, đành kiềm chế niềm
xúc động đến phá quán lại.
- Được rồi! Bản thiếu là vì Tử Hinh! Gắng chịu đựng một chút!
Hắn hừ lạnh một tiếng. Lúc hắn đi đến quán nét thì đã nhìn thấy một
đống người đang đứng trước cửa!
- Các ngươi đang làm gì vậy?
Tiết Minh nhìn thấy một đống người, trong lòng sinh ra một loại dự cảm
không tốt.
- Sao các ngươi không đi vào?