Hắn còn có thể cảm giác được quỹ tích phi hành của con ruồi trên
không!
Mở mắt ra, từng hạt bụi trên tường hắn đều có thể thấy rõ.
------------
Sau khi trải qua một giờ.
- Ta không đợi được nữa!
Ngô Sơn hầm hừ, nếu không phải Lương Thạch ngăn cản, hắn đã phá
cửa rồi.
- Ta cũng không chờ được nữa!
Tiết Minh chưa bao giờ nóng như thế.
- Bây giờ không mở, chút nữa thì người đều đến hết rồi.
- Hay chúng ta đập cửa ra?
Hắc Đại hùng hổ nói.
- Một cái cửa mà thôi, cùng lắm thì về sau lắp lại cho chủ quán cái khác.
-...
Mặt Lương Thạch tối sầm lại.
- Các ngươi làm thế chỉ sợ ngày mai chủ quán vĩnh viễn không tiếp đón.
- Vậy làm sao bây giờ?
Mặc dù quán này không lớn, nhưng chủ quán không giống người thường.
Hắc Đại nhớ tới mấy chữ "vĩnh viễn không tiếp đón", ước lượng cảm thấy