- Đại thẩm, tại sao hôm nay quán này không mở cửa, không phải nói 8
giờ là kinh doanh sao? Thẩm có biết chuyện gì không?
- Cái này...
Vương Thẩm lắc đầu nói:
- Ta cũng thấy kỳ quái, tiểu gia hỏa Phương Khải kia mỗi ngày đếu đến
quán mua bánh bao, hôm nay lại chưa thấy đến? Hay các ngươi gọi thử
xem?
- Gọi?
- Để ta gọi thử.
Ngô Sơn nghĩ nghĩ, cái cách này có vẻ tốt hơn là trực tiếp phá cửa.
------------
Phương Khải vẫn cảm thấy đau đớn toàn thân, nhưng so với tối hôm qua
thì bây giờ đã đỡ nhiều.
Hắn thấy người dính đầy mồ hôi đen xì, vội vàng tắm rửa một cái, đang
tắm dở thì nghe được tiếng ồn ào ở dưới.
Hắn nhìn qua cửa sổ, thấy ở ngoài đã tụ tập một đống người.
-... Mấy giờ rồi?
Phương Khải hơi hồi hộp một chút, không phải là trễ rồi chứ?
Dưới lầu.
Thành về quân để ý thấy nơi này có chút khác thường, sau đó có một đội
mặc khôi giáp sáng bóng tiến về phía này, hỏi: