Mấy tên thành vệ quân thi lễ một cái.
- Hóa ra là Tiết thiếu gia, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mong
được tha thứ!
- Gia hỏa này giống như có lai lịch không nhỏ a!
Hắc Đại nói nhỏ.
- Con em thế gia.
Ngô Sơn hừ lạnh một tiếng.
Lương Thạch cười nói:
- Như thế cũng tốt, xem ra chuyện này có thể giải quyết dễ dàng.
- Không dám.
Tiết Minh cố gằng bày ra vẻ lãnh ngạo, trong lòng cười thầm, "Thành vệ
quân mà thôi, bản thiếu gia xuất mã, không phải dễ như trở bàn tay?"
Mấy tên thành vệ quân lập tức cung kính:
- Vẫn là mời Tiết thiếu gia nói cho chúng ta, ruốt cuộc nơi này có chuyện
gì, để chúng ta trở về có cái mà bàn giao.
Trải qua Tiết Minh giải thích, mấy tên thành vệ quân ngẩn ra:
- Ý của Tiết Thiếu gia là... Chủ quán này chưa mở cửa, cho nên mấy
người đứng ngoài chờ hơn một giờ?
Tiệm này làm cái gì?
- Giả lập hiện thực?