- Đánh zombie?
- Chơi trò chơi?
Mấy tên thành vệ quân càng nghe càng mộng, thấp giọng nói:
- Ta cảm thấy có nên đi vào nhìn một chút hay không?
- Ta cũng thấy thế... Hai ngày này, mấy huynh đệ tuần tra ban đêm, mỗi
lần bắt được người đều là đi ra từ nơi này, mà lại toàn là thiếu gia, không
thể đụng vào, ta thấy nơi này có gì kỳ quặc.
- Theo ta thấy là không nên làm loạn! Những người này đều có địa vị
cao, báo cấp trên trước, rồi tính sau.
Đúng lúc này, mấy người phát hiện, trong tiệm vang lên tiếng mở cửa.
Chỉ thấy một cái đàu thò ra ngoài:
- Ta nói các ngươi, sao mỗi ngày đều đến sớm thế?
- Mở cửa! Mở cửa!
- Sao bây giờ chủ quan mới mở cửa!
Lập tức có người phàn nàn.
- Chẳng lẽ hôm nay lại tăng thêm máy tính?
Mấy người nhìn vào, nhưng thấy quán không có một chút thay đổi.
- Chủ quán, không phải ngươi ngủ quên đấy chứ?
Phương Khải sờ mũi lúng túng, nghiêm chỉnh mà nói, đúng là hắn ngủ
quên thật.