-... Ta thấy mấy tên tiểu tử trong quán cửa ngươi còn chưa ăn sáng, mua
cho bọn hắn ăn sao?
Vương thẩm cuối cùng cũng lấy lại thân thần.
- Được... Được.
Vương thẩm mở ra lồng hấp, Phương Khải lập tức cầm hai cái bánh nhét
vào trong miệng.
- Từ từ thôi, cẩn thận bỏng!
Vương thẩm cảm thấy vui vẻ.
- Tiểu Khải à, dạo này buôn bán gì đấy, thấy tốt hơn lão Phương nhiều.
Vương thẩm tặc lưỡi nói:
- Tên thiếu gia mặc áo tím có thân phận không đơn giản đâu, ngay cả
thành vệ quân cũng cung kính với hắn, không nên đắc tội người ta.
- Ta hiểu rồi!
Phương Khải vừa ăn bánh bao vừa lên tiếng.
- Ăn ngon!
Bánh bao ở thời đại này, chất lượng tốt, không cần phải lo cái gì là chất
bảo quản, tinh dầu linh tinh, nhân bánh bao cũng béo vừa phải, lại thêm
việc vừa cường hóa thân thể, chỉ chốc lát, Phương Khải đã ăn mười cái.
Đến lúc này, cảm giác đói mới giảm một chút.
Vương thẩm đứng một bên nhìn ngây người, cười nói: