- Tiểu tử luyện võ bây giờ đều ăn nhiều như vậy sao? May mà tiểu tử nhà
ta đi học, nếu không ăn hết cả quán bánh bao này mất.
Phương Khải cười ha ha một tiếng, thuận miệng hỏi:
- Vương thẩm có biết Chu đại gia ở bên cạnh dọn đi nơi nào rồi không?
- Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao?
- Không có việc gì.
Phương Khải nói.
- Nếu như có thể, ta muốn mua cửa hàng đấy.
- Vậy à!
Vương thẩm nghĩ nghĩ.
- Chu gia tử dường như là có kêu người bán của hàng đấy đi, lát nữa ta
thay ngươi hỏi một chút.
- Được, cám ơn Vương thẩm.
Trong thời gian ăn bánh bao, Phương Khải nhìn thấy Từ Tử Hinh cùng
Thẩm Thanh Thanh đang đi tới, nhìn thấy Phương Khải, 2 người cười híp
mắt vẫy tay chào.
- Chủ quán! Hôm nay chúng ta tới sớm như này, có phải cho chúng ta
chơi nhiều hơn một chút?
Dư vị trò chơi ngày hôm qua vẫn còn, Thẩm Thanh Thanh có chút chưa
thỏa mãn, lại nghĩ thời gian chơi bị giới hạn, liền cảm thấy phiền muộn.
- Không được, tất cả mọi người đều là chơi 6 giờ.