Nhìn vẻ mặt của Phương Khải, bỗng Từ Tử Hinh có cảm giác muốn
đánh người.
- Bản thục nữ không so đó với ngươi.
Tức giận một lúc, Từ Từ Hinh mới hừ lạnh một tiếng.
Chẳng qua bây giờ mình với Thẩm Thanh Thanh chẳng lẽ lại chờ ở đây?
Hai người nhìn nhau, chờ làm sao được 6 giờ?
Thẩm Thanh Thanh dậm chân:
- Chủ quán, không thể đổi thời gian lên máy thành 3 giờ sao?
Phương Khải nói:
- Không biết ai vừa phàn nàn thời gian 6 giờ quá ít...
-... Chủ quán, ta sai rồi, được chưa?
Thẩm Thanh Thanh khóc không ra nước mắt.
Từ Tử Hinh hít một hơi thật sâu, thở dài:
- Khó trách chủ quán lại quy định thời gian là 6 giờ, hóa ra là sớm dự
đoán được tình huống này.
Phương Khải nhún vui:
- Đã nói với các ngươi, mỗi quy định của quán đều có ý nghĩa.
- Hay là... Lát nữa chúng ta lại đến?
- Thật sự là bị làm tức chết mà!