Thẩm Thanh Thanh dậm chận, thở phì phò, trừng mắt vào trong quán,
giương nanh múa vuốt.
- Ngay mai bản tiêu thư sẽ dậy từ 6 giờ! Để cho các ngươi đi sau hít bụi!
Nói xong câu đó, Thẩm Thanh Thanh mới xem như miễn cưỡng thỏa
hiệp:
- Đợi lát nữa chúng ta lại đến!
- Tiểu tử này, sinh ý của ngươi đúng là tốt nha!
Vương thẩm bật cười.
- Quán ngươi bán cái gì thế? Ta thấy bọn hắn ai cũng có địa vị, sẽ không
có người cướp chứ?
- Đừng thấy cửa hàng của Vương thẩm ngươi không đông, lúc đông
người, cũng xếp thành mấy hàng dài.
Máy hát Vương thẩm lại được mở ra, líu lo không ngớt.
- Nhớ hồi năm ngoái, có mấy tiểu gia hỏa chen ngang, kết quả là đánh
một trận ngay trước cửa tiệm ta, chậc chậc...
Nói đến việc này, Vương thẩm còn lộ ra vẻ sợ hãi.
Vốn Phương Khải chỉ tùy tiện nghe một chút, nhưng rất nhanh hiểu ra
được một vài vấn đề.
Người trong quán net mình coi như là tuân thủ quy định, nhưng đó là vì
mỗi ngày bọn họ đều có thể chơi, coi như thời điểm ngồi đầy thì cũng chờ
một lát, tranh thủ cơ hội tâm sự với bạn bè về tình tiết kích bản.