Nhìn tuổi tác với cách ăn mặc, dường như là đệ tử của Lăng Vân học
phủ.
Thiếu niên mặc áo trắng, cùng một thiếu nữ cũng mặc áo trắng, nếu
Tống Thanh Phong ở đây, hắn sẽ nhận ra đây chính là Tịch Kỳ cùng Tịch
Tiểu Vân.
- Đám người Tống Thanh Phong kia, không ngờ lại đến sớm thế!
Tịch Kỳ đập bàn cái bộp, nét mặt giận dữ.
- Cái quán Khởi Nguyên internet kia cũng thế, nói không còn chỗ là
không còn chỗ! Lấy đâu ra mà lắm người thế?
- Tịch thiếu, được rồi.
Một thiếu niên mặt chữ điền nói.
- Dù sao bọn hắn cũng chỉ có thể chơi 6 giờ, tối nay chúng ta quay lại,
không sợ không có chỗ.
- Mẹ nó, sao không giới hạn thời gian lên máy thành 1 giờ?
Mặt mũi Tịch Kỳ tràn đầy vẻ khó chịu.
- Nếu có thể cho bọn Tống Thanh Phong thành 1 giờ, chúng ta mỗi ngày
12 giờ... Nghĩ thôi là thấy sướng.
Thiếu niên mặt chữ điền bắt đầu YY.
Nếu có thể như thế... Tịch Kỳ mìm cười, nghĩ thôi tâm tình đã tốt.
- Đúng thế, dù sao bọn hắn chỉ chơi 6 giờ, hết thời gian thì không phải là
ngoãn ngoãn nhường lại cho ta? Đúng rồi, Vương Nguyên Giang, ngươi
đánh đến đâu rồi?