Đôi mắt nàng cũng lạnh như tuyết, từ trên xuống dưới, giống như tên
nàng, phát ra một loại khí tức như sương, khiến cho người khác không dám
tới gần.
Nếu như đem đám kiêu tử lớp Giáp của Lăng Vân học phủ ví như các vì
sao, thì nàng chính là trăng sáng, trăng sáng lên cao quần tinh thất sắc.
Đệ tử có thân phận như nàng, phần lớn là ru rú trong nhà, rất ít khi lộ
diện. Theo lẽ thường mà nói, thiên kiêu chi nữ như nàng, chỉ cần xuất hiện
ở bất kỳ đâu thì đều là tiêu điểm của các đệ tử.
Nhưng nàng phát hiện, mọi chuyện có chút nằm ngoài dự đoán của nàng.
Mấy ngày nay nàng thấy nhiều đệ tử, thảo luận cái gì như là "Bạo Quân",
"Súng bắn tên lửa", "Zombie", nghe mà không hiểu từ nào.
Mà bây giờ, ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các cũng gặp phải mười mấy
tên đệ tử quây lại thành một bàn, thảo luận những vấn đề này?
- Đúng là có mắt không tròng!
Ở bên cạnh nàng, một cô gái áo đen tỏ ra vẻ khinh thường những đệ tử
này.
- Nạp Lan tiểu thư, chúng ta đi thôi!
- Không.
Nạp Lan Minh Tuyết lắc đầu nhẹ, chẳng những nàng không muốn rời đi,
mà ngược lại còn cảm thấy thú vị.
Theo lý mà nói, thiên tài giống như nàng, các đệ tử khác nịnh còn không
kịp! Tuyệt đối không nên như vậy mới đúng!