Khóe miệng Nạp Lan Minh Tuyết nhếch lên.
- Rất kỳ quái.
- Kỳ quái?
Thiếu nữ áo đen nói.
- Chuyện này thì có gì mà kỳ quái?
Đôi mắt lạnh lẽo của Nạp Lan Minh Tuyết lộ ra tia cơ trí:
- Nếu một vài người mê muội mất hết ý chí thì cũng thôi, nhưng nhiều
người bàn luận về việc này như vậy, ta cảm thấy đấy không đơn giản chỉ là
trò chơi.
Nếu như nói một vài người mê muội còn có thể giải thích. Nhưng bây
giờ, nhiều đệ tử đều trâm mê ở một cái trò chơi? Nghĩ thế nào thì người ta
cũng khó có thể tin được.
- Có thời gian thì đi xem một chút.
- Tiểu thư định đến loại địa phương đấy?
Thiếu nữ áo đen vội la lên.
- Có thể mê hoặc nhiều người như vậy, khẳng định không phải là một nơi
tốt, sao tiểu thư có thể tự đặt mình vào nơi nguy hiểm thế! Để cho ta đi là
được.
- Trong thành thì lo lắng cái gì?
Khóe miệng Nạp Lan Minh Tuyết cong thành một đường cong.
- Yên tâm đi, ta chỉ đến xem một chút, để ngày mai đi, Lam Yên, đi cùng
với ta đi.