-... Lại dám áp chế ta?
Phương Khải tức giận nói.
- Có tin ta đóng cửa một ngày để chơi một mình hay không!
Thẩm Thanh Thanh như con gà mái ôm con, vội vàng ôm cái máy tính:
- Ngươi dám!
Vì bảo hộ máy tính của mình, Thẩm Thanh Thanh tranh thủ mở ra trò
chơi, hô:
- Bây giờ ta bắt đầu chơi! Ngươi đóng cửa chính là không giữ lời.
Phương Khải thấy nàng khẩn trương, nhất thời cảm thấy buồn cười, sinh
ý tốt sẽ được hệ thống ban thưởng, tự nhiên hắn sẽ không làm mấy chuyện
chỉ thấy lợi trước mắt, chẳng qua dọa nàng một chút mà thôi.
Trong phòng hắn còn một cái ghế bành, là hồi trước giữ lại, hắn dứt
khoát mang xuống, nằm ngắm mắt dưỡng thần bên cạnh.
Vốn Phương Khải tưởng là, tới đây chơi Resident Evil chỉ toàn là võ giả,
hoặc vận khí tốt thì có thể gặp được tu sĩ.
Đúng lúc này, một người mặc áo bào gấm màu đen, dáng người không
cao, ước chừng ba mươi mấy tuổi để ria mép.
Từ cách ăn mặc, người này không giống võ giả, cũng chẳng giống tu sĩ.
Ngược lại thì có chút anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, lông mày hơi nhếch
lên, khiến người ta cảm giác: Đây là một người rất tự tin.
Đằng sau hắn có 2 người đi sau, từ hành vi cử chỉ, thì thấy không phải là
người bình thường, nhưng cả 2 đều cố gắng chậm hơn thanh niên ria mép