- Nếu để cho gia hài lòng còn tốt, nếu không khiến gia hài lòng...
- Bây giờ không còn chỗ, muốn thử thì ra sau xếp hàng.
Không đợi hắn nói xong, Phương Khải có chút không chịu nổi, đành
ngắt lời.
- Xếp hàng...?
Không chỉ Lưu mập mạp nghe choáng váng, mà dường như tất cả mọi
người ở đây cũng thấy choáng!
Đây không phải vấn đề chơi trò chơi, mà là...
Lưu mập mạp cười, thế mà tiểu tử này còn bắt mình xếp hàng? Chẳng lẽ
không biết mình là ai?
- Ngươi muốn chết sao?
Lưu mập mạp quét mắt sáng, liên đưa tay nắm lấy cổ áo Phương Khải.
- Để tất cả bọn hắn cút xuống là được rồi? Cần phải xếp hàng sao?
Phương Khải vẫn thờ ơ.
Lưu mập mạp càng nổi giận hơn, một tên chủ quán nhỏ, chẳng những bắt
hắn xếp hàng, thế mà còn không thèm nhìn hắn?
- Có tin lão tử đập một cái là chân chó của ngươi gãy hay không?
- Điệu bộ này, là muốn gây sự thật?
Bọn người Hắc Đại ngẩn ngơ.