- Tu sĩ?
- Là tu sĩ?
Ở đây, không phải ai cũng có tư cách liên quan đến tu sĩ, bởi vậy không
ít người tỏ ra kinh ngạc.
Cho dù là bọn người Tống Thanh Phong, sắc mặt cũng nặng xuống, tu sĩ
bình thường còn dễ nói, nhưng Tiêu Ngọc Luật...
Chuyện này không dễ xử lý!
Tiêu Ngọc Luật nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nếu là quý tộc
còn dễ nói, không nghĩ tới còn có võ giả thân phận thấp trà trộn ở đây.
Ánh mắt của hắn rơi trên người Phương Khải, vẻ khinh miệt trong mắt
lại tăng thêm mấy phần.
- Nghe nói tiệm này của ngươi rất có ý tứ, rất thần kỳ?
- Nói như vậy cũng không sai.
Phương Khải vẫn bình tĩnh, dường như đối với hắn mà nói, thân phận
của đối phương, cùng bình dân phổ thông không khác gì nhau.
Tiêu Ngọc Luật hướng về tên mập mạp họ Lưu vẫy vẫy ngón tay.
- Lưu sư đệ, đi xem thử cái quán rách nát này có cái gì thần kỳ.
- Được!
Tên mập mạp họ Lưu nhếch miệng cười một tiếng.
- Đến đây, để Bàn gia ta nhìn xem cửa tiệm này của ngươi có cái gì thú
vị nào?