- Cái ghế kia là của ta.
! ! ? ?
- Thật có lỗi, quán không chuẩn bị nhiều ghế như vậy!
Phương Khải lại tiếp tục nằm bệ vệ trên cái ghế.
- Ngươi-------!?
Cả khuôn mặt của Lam Yên đều biến xanh, đây không phải là chủ quán
chứ?
Các nàng có phải là khách hàng hay không?
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phương Khải, đôi mắt như muốn giết
người!
Đương nhiên, đối với mấy chuyện như vậy Phương Khải cũng không để
vào mắt.
- Khởi Nguyên?
Đúng lúc đó, có một người trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng vừa đi đến cửa.
Sau lưng hắn, có hai tên cũng mặc áo bào màu vàng giống vậy, một
người cao gầy, một người mập lùn, để cho người ta nhìn vào, chắc là cùng
thuộc về một thế lực của nhà nào đó.
- Mấy ngày nay ở Thanh Phong Minh Nguyệt các, nghe nói rất nhiều đến
một cái quán ven đường tên là Khởi Nguyên.
Ánh mắt Tiêu Ngọc Luật tỏ ra một chút khinh thường.
- Nghe nói quán này rất thần kỳ, ta ngược lại lại muốn xem, một cái quan
ven đường thì có cái gì thần kỳ.