Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ gật đầu.
- Vậy thì chúng ta chờ một chút.
- A!?
Lam Yên cảm giác như mình nghe nhầm, nhìn Nạp Lan Minh Tuyết mà
tràn đầy vẻ kinh ngạc.
- Chúng ta...? Chờ.., chờ?
Những người khác cũng cảm thấy ngạt thở:
- Nữ nhân này lại còn nói là muốn chờ?!
Giả sao?
Nhưng ngay lập tức, bọn hắn nhìn thấy Nạp Lan Minh Tuyết khẽ gật
đầu.
- Tại sao lại thế...?
Lam Yên cảm giác đầu mình sắp điên.
- Nơi như này...?
Thật vất vả nàng mới phản ứng được, nhìn bốn phía một phen, rất nhanh
nhìn thấy cái ghế bành của Phương Khải:
- Tiểu thư, hay là... Ngồi ở đây?
Tay của nàng vừa định giơ lên, thì bị một cái tay khác đè lại.
Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của
Phương Khải.