Tất cả thế tấn công, đều bị hóa giải thành vô hình!
Một người võ giả mặc áo xám đứng sau tất cả mọi người, lưng đeo kiếm
sắt, hai mắt đang nhắm lại, cũng thu tay đang đặt trên chuôi kiếm về.
- Các ngươi có phát hiện không, chủ quán đừng nói là động, ngay cả mắt
cũng không nháy một cái!
Hắc Đại thấp giọng nói.
- Chủ quán là cao thủ, đây không phải là chuyện chúng ta sớm biết rồi
sao.
Lương Thạch nói.
- Đánh Bạo Quân mà vô thương cũng không phải chuyện đùa.
- Núi Thái Sơn có đổ xuống mặt cũng không đổi sắc!
Ngô Sơn tặc lưỡi.
- Khẳng định là cao thủ!
- Nhưng nói thật, còn chưa bao giờ thấy chủ quán xuất thủ....
Hắc Đại có chút thất vọng, chỉ sợ thiên hạ không loạn.
- Vốn còn tưởng lần này có cơ hội được gặp, làm sao lại không đánh?
- Nữ nhân này tính tình nhìn thì cao ngạo, nhưng trên thực tế lại rất khôn
khéo!
Tống Thanh Phong cười lạnh một tiếng, nói với Hắc Đại.
- Nể tình ngươi là người cùng chơi sinh hóa, khuyên ngươi tốt nhất là
đừng giở trò linh tinh, miễn cho việc bị nữ nhân này đùa chết.