Sắc mặt Phương Khải vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra tâm tình của hắn
lúc này.
- Quy định trong quán, tất nhiên là mọi người phải tuân thủ.
- Vậy ngươi thì sao?
Lam Yên nhìn Phương Khải cười nói:
- Sẽ không phải ngay cả chính ngươi cũng muốn tuân thủ chứ?
- Không có ý tứ.
Phương Khải cười nói:
- Nếu như không cần thiết, ta cũng sẽ không động thủ.
- Ngươi xem thường ta sao?
Lam Yên nắm chặt thanh kiếm, sắp rút ra khỏi vỏ.
Đến thời điểm này mà còn dám tùy tiện đùa giỡn? Nàng định cho tên chủ
quán không biết trời cao đất rộng này một chút giáo huấn! Dạy dỗ hắn về
sau phải biết tôn kính người bề trên, nói chuyện phải cẩn thận!
Chỉ là thấy Lam Yên rút kiếm, Phương Khải chẳng những không lùi một
bước, ngược lại, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi.
- Lam Yên.
Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên, thấy một bàn tay trắng
như tuyết, ấn lên chuôi kiếm sắp ra khỏi vỏ của nàng.
Tất cả kình đạo bị ấn vào bên trong, hóa thành một làn gió nhẹ, thổi cho
quân áo Phương Khải bay nhẹ về sau.