Phương Khải không để ý đến chuyện này, coi như là không nhìn thấy, chỉ
vào bảng đen:
- Gây chuyện ở quán, hậu quả ta cũng viết rõ, nghĩ kỹ rồi hãng rút kiếm.
Lam Yên liếc nhìn, cười có chút khinh miệt:
- Vĩnh viễn không tiếp đón? Đây chính là cái gọi là phản kháng của kẻ
yếu sao?
- Thật đúng là... Người không có tri thức...
Phương Khải càng ngày càng bó tay, hắn phát hiện ra là không thể nói
với nữ tử tự cho là đúng này, dứt khoát phất phất tay.
- Ngươi cứ tự nhiên.
- Có người muốn nháo sự?
Sắc mặt Lương Thạch trầm xuống, đứng lên.
- Người nào dám nháo sự ở đây?
Tống Thanh Phong cũng nhìn lại.
- Chán sống hay sao?
Ngô Sơn cũng nhìn lại.
Vốn nơi này không lớn, không ít người phát hiện ra động tĩnh ở chỗ
Phương Khải, sắc mặt tất cả đều trở lên khó coi.
- Tiệm này nhìn có vẻ nhiều người, nhưng thực ra tất cả đều là người của
ngươi?
Lam Yên bừng tỉnh đại ngộ.