Lâm Yên bị chấn kinh, tiểu điếm này có cái gì mà lại dính đến võ đạo
truyền thừa thế này?
- Võ đạo truyền thừa cái gì?
Nàng lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh lùng, nói với Nạp Lan Minh Tuyết:
- Vì để mê hoặc nhân tâm, quán này còn phí không ít tâm cơ.
Một tiểu điếm mà thôi, làm sao có thể có cái gì dính tới võ đạo truyền
thừa được chứ?
- Không biết thì đừng có mà nói a?
Vừa lúc Phương Khải đi tới, liên nghe thấy đánh giá một câu như vậy,
chỉ vào bảng đen.
- Ta viết rõ ràng, thích thì chơi, không thích thì đi.
- Dùng cách này để khiến người khác hiếu kỳ, sau lại làm cách ngược lại,
đuổi người khác đi.
Lam Yên nhìn Phương Khải từ trên xuống dưới.
- Tuổi còn trẻ, tâm cơ không tệ.
Phương Khải đúng là bó tay rồi.
- Mẹ nó, thiểu năng!
- Ngươi nói cái gì?
Mặc dù không hiểu "Mẹ nó thiểu năng" là có ý gì, nhưng Lam Yên cảm
nhận theo bản năng, cái này tuyệt đối không phải từ ngữ khen ngợi, tay của
nàng, lập tức đặt lên trường kiếm bên hông.