- Nhưng ngươi cho rằng nhiều người liền hữu dụng sao?
- Đang làm gì thì làm đi!
Phương Khải trừng mặt nhìn mấy người.
- Ai động thủ trong tiệm đều coi là nháo sự, các ngươi cũng vậy!
Lương Thạch sững sờ, vẻ mặt đau khổ.
- Chủ quán, là chúng ta giúp ngươi a.
Ngô Sơn hét lên:
- Quy định có viết như vậy sao?
- Đừng làm loạn!
Sắc mặt Tống Thanh Phong có vẻ ngưng trọng, Nạp Lan Minh Tuyết!
Thân phận của nữ tử áo trắng này, cho dù là hắn, cũng cực kì kiêng kị!
- Chủ quán là vì tốt cho các ngươi! Các ngươi nhìn huy hiệu trên chuôi
kiếm của nữ tử này.
- Đại bàng bắt rắn, huy hiệu của Nạp Lan gia!?
Cả đám người đều hít một trận khí lạnh, mấy người đang còn muốn ngo
ngoe lập tức câm như hến.
Nhìn mấy người dừng bước, Lam Yên nhìn Phương Khải khinh bỉ một
cái:
- Xem ra người của ngươi, không giúp được gì cho ngươi a.