- Nào dám!
Hắc Đại cười ha ha nói.
-... Chủ quán mặc dù lợi hại, nhưng không đến mức trấn định đến tình
trạng như thế chứ.
Tống Thanh Phong nhắm mắt lại, so với mọi người ở đây, chỉ có hắn
hiểu rõ thân phận Phương Khải nhất, trong thời gian ngắn, một thiếu niên
ngay cả võ giả cũng không phải, tuyệt đối không có khả năng trưởng thành
nhanh như vậy!
- Khẳng định còn chỗ dựa khác...
Tống Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng.
- Xem ra là tên tu sĩ đứng sau!
Lam Yên cũng có chút không hiểu:
- Nạp Lan tiểu thư, tại sao?
Chỉ thấy con ngươi đen nhánh lạnh như băng của nữ tử áo trắng kia, hiện
lên một tia quang mang thâm thúy, nàng từ từ tiến lên phía trước:
- Nếu nàng thật sự rút kiếm, có thật vẻn vẹn chỉ là 'Vĩnh viễn không tiếp
đón' hay không?
- Mặc dù ta cảm thấy dùng cái từ 'vẻn vẹn chỉ là' có chút không ổn.
Phương Khải bật cười.
- Nhưng đúng là như thế, không muốn chơi thì rời đi, nghiêm cấm nháo
sự, đây chính là quy củ của quán.
- Được.