Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ nhàng mở miệng.
Đúng lúc này, chỉ thấy ở đỉnh đầu Lưu mập mạp, xuất hiện một đạo bạch
quang xuyên qua hư không mà không có bất kì dấu hiệu báo trước nào!
Ầm ầm!
Gian phòng vốn không rộng, nhất thời bị đạo bạch quang này phản chiếu
trắng lóa như tuyết!
Đồng thời cũng đem sắc mặt tất cả mọi người ở đây thành một mảnh
trắng bệch!
Ngay sau đó Lưu mập mạp như bị động kinh, nhảy lên tại chỗ, khoa chân
múa tay.
Chỉ thấy từng sợi tóc của hắn dựng đứng, toàn thân trên dưới đều là cháy
đen! Thậm chí còn có thể ngửi được mùi khét!
Ngay sau đó bị Phương Khải đá một cước bay ra ngoài.
Tất cả mọi người đều choáng váng, vốn còn tưởng Phương Khải gặp
nguy hiểm, nào ngờ lại có kết quả như vậy?
Lúc này Phương Khải mới bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Ngọc Luật:
- Còn các ngươi thì sao?
- Lại dám đả thương người của ta thành như này?
Tiêu Ngọc Luật cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ nhận qua vũ nhục
như thế, lại có người ở trước mặt tất cả mọi người, đem người của hắn đánh
cháy đen, rồi ném ra ngoài!
Đây không phải là đánh mặt hắn trước mặt mọi người sao?