- Ngươi chờ! Các người chờ đó cho ta! Dám ám toán ta!
Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiêu Ngọc Luật.
- Ngày mai Tiêu Ngọc Luật ta nhất định sẽ dẫn người đến đập nát cái
tiệm này của ngươi.
Lam Yên khẽ che miệng, trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Ngọc Luật chật vật
rời đi, lại nghĩ đến hành vi trước kia của mình, sau lưng chảy đầy mồ hôi
lạnh!
Tất cả những người từng nói muốn đạp phá tiệm đều cảm thấy sau lưng
chảy đầy mồ hôi lạnh: Lúc đầu ai cho mình cái dũng khí phát ngôn như vậy
a?
Phương Khải phủi tay, giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể,
tiếp tục quay lại ngồi trên cái ghế bành, ánh mắt nhìn về phía Lam Yên.
- Cho nên, ngươi phải cảm tạ tiểu thư thông minh của ngươi.
- Thật sự là hảo phách lực.
Rốt cuộc cũng có người xuống máy, Nạp Lan Minh Tuyết nhanh chóng
đi đến chỗ ngồi, sắc mặt lạnh lùng, giống như chưa từng xảy ra mấy việc
vừa rồi.
- Chúng ta chỉ muốn xem cái tiệm này cùng các tiệm khác có gì khác
nhau, không giống như bọn hắn.
- Không giống tính tình của Nạp Lan Minh Tuyết a...
Lâm Thiệu nói nhỏ.
- Không giống chỗ nào?