- Đề cử người mới bắt đầu từ phim, trước kia chủ quán bắt chơi trò chơi,
hại chúng ta khổ?
Tịch Tiểu Vân thanh tú muội tử này nói chuyện coi như là có lương tâm.
- Phim là nhìn, mà trò chơi là chơi...
Sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết như cột băng ở tuyết sơn ngàn năm không
đổi, hai mắt nàng đầy cơ trí.
- Mà trong đó thì có chín thành đề cử phim, nguyên nhân là rung động,
tri thức, tay mới các loại, mà vẻn vẻn chỉ là nhìn xem, cái này cũng phù
hợp tâm ý của ta, vậy xem phim trước.
Cuối cùng Nạp Lan Minh Tuyết, chọn xem phim trước.
Lam Yên thấy Nạp Lan Minh Tuyết chọn phim, tự nhiên cũng làm theo.
Chẳng qua nàng đối với cái này vẫn có chút khinh thường, nếu không
phải Nạp Lan Minh Tuyết khăng khăng muốn thử, nàng thậm chí nhìn một
cái cũng không muốn:
- Truyện tiểu thuyết? Thật là món đồ buồn cười! Chủ quán này mặc dù
có chút năng lực, nhưng là lại làm ra đồ chơi, thật sự là phí của trời.
Rất nhanh, hai người bị đưa vao thế giới giả lập hiện thực trong phim
Resident Evil.
- Giả lập... Hiện thực?
Nạp Lan Minh Tuyết đã từng nghe được từ này ở trong Lăng Vân học
phủ, mà lúc này xung quanh nàng hiện ra cảnh tưởng hoàn toàn khác với
thế giới của nàng, nàng lập tức nhớ tới cái từ này.
- Đây chính là giả lập hiện thực?