Đương nhiên là không có chỗ! Lấy Lương Thạch làm trung tâm, đoàn
thể võ giả cũng dần dần gia nhập, đồng thời cũng tạo lên một đoàn thể
người chơi không thể khinh thường.
Không phải sao, sáng sớm đã đến hơn mười người!
Phương Khải đi sang cửa hàng bên canh, cầm chìa khóa Lam Yên đưa
cho để mở cửa.
Cửa hàng bên cạnh vốn là một tiệm rèn, lớn hơn không ít so với quán
Phương Khải.
Nơi này đã bỏ hoang từ lâu, phía trên còn dính đầy tro bụi.
Phương Khải bắt đầu vứt hết đồ, sau đó quét dọn.
Nạp Lan Minh Tuyết không hổ là đệ nhất thiên tài của Lăng Vân học phủ
đợt này, chơi trò chơi cũng chơi rất cẩn thận.
Chỉ thấy nàng đang cầm một thanh dao găm đi qua hành lang, trải qua
ngày hôm qua đã quen thuộc với trò chơi, đến nơi nào nàng cũng tìm kĩ, để
tránh mất đi một cái đầu mối, một lời nhắc nhở hay tiếp tế nào đó.
Làm viên ngọc quý của Nạp Lan gia, cho dù gặp nhiều loại đấu đá lục
đục trong gia tộc, nhưng một thân một mình vào hiểm cảnh như này cũng
là lần đầu tiên.
Mà tòa Arklay nguy cơ tứ phía, làm cho nàng thật sự cảm nhận được cái
gọi là tuyệt cảnh cùng tử vong!
Hơn nữa lại bị chết dưới cơ quan được thiết kế xảo diệu của tòa Arklay
này, chính là trải nghiệm trước đây chưa từng có.
Mặc dù tử vong hôm qua là bởi vì chưa quen thuộc, nhưng thất bại, đối
với thiên kiêu chi tử như nàng mà nói, đều là rất xa xỉ!