- Mau mau cút đi! Các ngươi bị ảo sao, ta đi ra ngoài ăn sáng chút thôi
mà kinh ngạc cái gì.
Phương Khải lườm bọn hắn một cái.
- Một đám già đầu đều mỗi sáng chờ lên máy, học sinh tiểu học à!
- Hóa ra là chủ quán đi ăn sáng?
Hắc Đại cười hắc hắc, thở dài một hơi.
- Chủ quán, học sinh tiểu học là cái gì?
Lương Thạch sờ lên đầu, thấy không hiểu.
- Đấy là một đoàn thể khổng lồ vô cùng đáng sợ, ví dụ như chuyên lừa
gạt, ăn hiếp trẻ em, khỏe như kỳ nhông, nhanh như sói vân vân.
Tất cả mọi người đều ngây ra.
- Đáng sợ hơn cả Zombie sao?
Lam Yên hồn nhiên hỏi một câu.
- Từ một góc độ nào đó mà nói, đáng sợ hơn với zombie.
Phương Khải nói đầy ẩn ý.
- Còn có cái đáng sợ như thế?
Ngay khi nàng đang lo lắng học sinh tiểu học mà Phương Khai nói đến
đáng sợ như thế nào, thì nàng chợt phát hiện:
- A!? Làm sao lại không còn chỗ?!