- Bây giờ mà ta đi cùng Phương tiên sinh, hẳn là không phải không còn
chỗ trống chứ?
Nạp Lan Minh Tuyết uống cạn chén rượu lê hoa, buồn bã nói.
- Coi như không đồng ý, thì Minh Tuyết vẫn có thể tiếp tục đến quán
Phương tiên sinh chơi đúng không.
- Đương nhiên.
- Ta cảm thấy vẫn cứ gọi là Phương lão bản cho thích hợp.
Phương Khải nói.
- Tiên sinh nghe vẻ nho nhã quá, không quen!
- Được rồi lão bản!
- Ta nghe bằng hữu nói, sáng sớm hôm nay Hoàng Tự viện của Lăng
Vân học phủ có khóa mà?
Bằng hữu của hắn tự nhiên là Vương Thái.
- Ngươi không đi sao?
- Hôm nay....
Khóe môi Nạp Lan Minh Tuyết hơi nhếch lên.
- Vậy thì trốn học đi.
! ! ? ?
Người bình tĩnh nhất sau khi chơi xong trò chơi, hóa ra còn mải chơi hơn
Tống Thanh Phong a?!