- Nạp Lan tiểu thư, xem phân nhượng ở những đồ ăn và rượu này, lần
thăm dò này coi như xong, nếu có lần sau, chỉ sợ sẽ phải trả cái giá mà
ngươi không chịu nổi.
Phương Khải quay lại chỗ cũ, khẽ lấy ra một bản khế đất, sau đó lưu lại
Linh Tinh tương ứng trên bàn.
- Những cái khác thì trả lại đi, ta cũng không muốn vì mở một cái quán
net, liền đem toàn bộ hàng xóm láng giềng đều đuổi đi.
Hắn đung đưa khế đất trong tay.
- Thuận tiện, lúc nào rảnh mang chìa khóa đến cho ta.
" Nhất định là tên tu sĩ sau lưng hắn cho hắn một cái pháp bảo cường đại
để hộ thân! Nhất định vậy!" Nạp Lan Minh Tuyết có lý trí mà người bình
thường khó mà có được, bởi vậy nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Nạp Lan Minh
Tuyết không tin Phương Khải có khả năng như thế.
Để một tên thiếu niên 16 tuổi có thể cường đại trong thời gian ngắn như
thế là không có khả năng!
- Xem ra ta còn đánh giá thấp sự coi trọng của người kia đối với hắn.
- Chờ một chút!
Ngay khi Phương Khải chọn bị rời đi, Nạp Lan Minh Tuyết mở miệng
gọi hắn lại.
Phương Khải vừa đi đến cửa, dừng chân lại, quay lại nhìn Nạp Lan Minh
Tuyết, cười lạnh một tiếng:
- Làm sao? Nạp Lan tiểu thư muốn lưu ta lại ư?
Sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết khôi phục vẻ bình tĩnh.