Thân thể Lam Yên hơi chấn động, trong khoảng khắc này, nàng cảm thấy
như có một con Hồng Hoang mãnh thú đang đứng trước mặt mình.
Nhìn thấy Phương Khải đứng dậy, đi về hướng Nạp Lan Minh Tuyết,
Lam Yên phát hiện, mình không dám động thủ!
Nội tâm Nạp Lan Minh Tuyết rất căng thẳng, thậm chí nàng còn có cảm
giác, không thể đối đầu với người trước mắt này.
Nhưng điều này làm sao có thể?
Phải biết rằng hắn mới mười sáu tuổi! Đồng thời cũng có thể nhìn thấy tu
vi của hắn không cao!
Phương Khải càng ngày càng đến gần nàng, chưa bao giờ, có người nào
đến gần người nàng như thế, gần đến nỗi thậm chí nàng có thể cảm nhận
được nhiệt độ của đối phương.
Nhưng loại cảm giác này lại như là một đầu mãnh thú đáng sợ đang đứng
sát người mình, nhẹ nhàng ngửi mùi con mồi, cho dù là ai thì cũng phải
rùng mình.
Bởi vậy trong nội tâm nàng lần đầu tiên sinh ra cảm giác khẩn trương.
Bởi vì nàng cảm thấy, thiếu niên vốn mà đã bị mình nhìn thấu hoàn toàn,
thậm chí cả những tai nạn đáng xấu hổ trong tuổi thơ cũng điều tra qua,
nháy mắt một cái đã như biến thành màn đêm trong sương mù, làm cho
nàng không thể nào đoán trước được.
Cái gì mà không thể đoán trước, mới là điều khiến nàng kiêng kị nhất.
Cũng may cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, không bao lâu,
Phương Khải liền quay người rời đi, chỉ để lại một tiếng nhàn nhạt: