một cái cơ hội, cho ngươi mặt mũi, ngươi có phải quá coi trọng mình hay
không?
- Chiêu này nếu tận dụng triệt để mọi thứ ngược lại còn có thể chơi được.
Phương Khải cười ha ha.
- Chẳng qua chỉ một cái Tiêu Ngọc Luật liền muốn uy hiếp ta, các ngươi
cũng quá mơ mộng hão huyền đi.
- Đúng là càn rỡ!
Lam Yên cho tay vào chuôi kiếm bên hông, hàn mang lóe lên, một thanh
trường kiếm sắc bén giơ trước ngực Phương Khải.
Phương Khải bưng chén rượu lên bàn lên, liền ngửi thấy mùi thơm của lê
hoa, say lòng người, không cần uống vào miệng đã có cảm giác nâng nâng.
Phương Khải nhẹ gật đầu, uộng một hơi cạn sạch, rượu ngon còn ấm,
một chén uống cạn, Phương Khải cảm thấy có một dòng nước ấm chạy toàn
thân, vốn hắn không tu luyện trong đan điền, vậy mà bây giờ lại sinh ra một
luồng khí tức ấm áp.
Võ khí?!
- Đúng là rượu ngon.
Cái này không chỉ đơn giản là tăng tiến tu vi như vậy! Một chén rượu,
tương đương với mấy chục ngày khổ tu!
- Kẻ có tiền đúng là không tầm thường.
Phương Khải thấp giọng nói một câu.