- Như vậy, Phương tiên sinh, hoặc nói là người tu sĩ đứng sau kia, có
hứng thú hiệu lực cho Nạp Lan gia?
Nàng thấy Phương Khải có vẻ không vui, lại mở miệng nói:
- Xin đừng cự tuyệt vội, chắc Phương tiên sinh cũng biết được, chuyện
của Tiêu Ngọc Luật cũng chưa xong, mà tu sĩ sau lưng ngươi lại không thể
lộ diện giúp, không phải ta xem thường tiên sinh, lấy năng lực của tiên
sinh, muốn tự xử lý chuyện này, chỉ sợ là khó làm được!
- Nhưng lấy thực lực của Nạp Lan gia, ta dám cam đoan, thế lực sau lưng
hắn, không dám tới tìm Phương tiên sinh gây phiền toái.
Tâm tư của nàng đã rõ ràng, nàng không muốn từ bỏ cái tâm tư chiếm
tiểu điếm của Phương Khải làm của riêng, một chút cũng chưa từng bỏ!
Rõ ràng Phương Khải càng thấy không vui:
- Vài phút của ta có thể kiếm mấy chục vạn, ngươi phí hết tâm tư kéo ta
từ trong tiệm ra đây, chính là để nói những cái này?
- Ta thừa nhận ngươi phân tích không tệ.
Phương Khải cười nhạo nói.
- Cũng tha thứ ta nói thẳng, hiệu lực, Nạp Lan gia của ngươi chưa có cái
tư cách này!
- Ngươi cũng biết, tại thành Cửu Hoa, thậm chí toàn bộ khu vực Giang
Nam, hai chữ Nạp Lan đại biểu cho cái gì không?
Lam Yên nổi giận.
- Cho dù là Hoàng tộc, đến phương Nam để bái phỏng Nạp Lan gia cũng
phải cung kính, tiểu thư coi trọng tiểu điếm của ngươi, muốn cho ngươi