Nàng dừng lại một chút nói.
- Mà có phần dũng khí đem nhưng vật này bày ra trước mặt mọi người,
thì dù cho ở bên trong các tu sĩ, thân phận của người đó cũng không phải
bình thường.
- Nhưng bọn hắn vẫn để Phương tiên sinh đứng ra, thay họ mở tiểu điếm
này, bởi vì thân phận của bọn họ không thể gặp người khác? Hay là bọn họ
không muốn có người biết được sự tồn tại của bọn họ?
- Ta nghĩ dù vì bất kỳ lý do nào, những tu sĩ cao cao tại thượng như bọn
hắn, lại giao những vật này cho Phương tiên sinh quản lý, nhất định là có
không ít nhu cầu.
Phương Khải bật cười.
- Chỉ có thời gian một đêm mà có thể điều tra, phân tích, ra được như
thế. Nạp Lan Tiểu Thư, có phải ta nên nói một tiếng bội phục với ngươi hay
không?
- Phương tiên sinh quá khen.
Nạp Lan Minh Tuyết nhấp nhẹ nhàng một hớp rượu Lê Hoa, rượu xuống
đến cổ, làm cho gương mặt trắng như tuyết của nàng nổi lên một chút ửng
đỏ, như là tuyết xuân tan, càng lộ ra một loại mỹ cảm khó tả, ngữ điệu nàng
vẫn bình thàn như cữ, giống như có chút lười biếng.
- Thật ra là ta điều tra xong rồi mới đi đến tiểu điếm của Phương tiên
sinh.
Nói cách khác, sau khi nghe đến cái tên Khởi Nguyên là nàng đã bắt đầu
điều tra, đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày hôm sau nàng mới đến quán.