Chỉ thấy Phương Khải khẽ thở dài, lắc đầu:
- Không phải ta không ưu đãi, mà là không thể.
Hắn chỉ vào cái bảng đen:
- Trên kia viết rất rõ ràng, không có ưu đãi.
- Không đúng... Khải tử, giao tình hai ta, ngươi làm sao lại keo kiệt như
thế được chứ?
Vương Thái không còn gì để nói.
- Ta mà keo kiệt thì vừa nãy cũng không chỉ điểm cho ngươi.
Mị lực của game là tự mình trải nghiệm, Phương Khải vốn là người đã
biết rõ kịch bản, vừa mở miệng chỉ điểm, lại còn giảng một bộ phận nhỏ tri
thức, đã rất phúc hậu rồi, hắn thản nhiên nói:
- Nếu là người khác, ta cũng lười muốn quản.
Thấy Phương Khải khó chơi, Vương Thái đành thôi, hậm hực nói:
- Vậy mai lấy tiền trả cho ngươi được chứ?
Phương Khải liếc qua cái bảng đen.
Vương Thái làm sao còn không hiểu ý của hắn, đành lẩm bẩm nói:
- Tiểu tử này thật không có ý tứ.
Hắn đành lấy ra mấy viên Linh Tinh đập lên bàn:
- Tiếp tục!