Phương Khải không giải thích nhiều, chỉ về phía Vương mập mạp đang
chơi game.
- Tự nhìn đi.
Thiếu niên kia đi đến phía sau Vương mập mạp, nhìn thoáng qua màn
hình máy tính, hình ảnh trong màn hình nhìn vô cùng chân thật!
Hắn cảm thấy giật mình:
- Đây là cái gì? Mập mạp này đang làm gì?
- Điều khiển nhân vật trên màn hình này.
Phương Khải giải thích.
Thiếu niên có chút không tin:
- Người ở trên đây đang cử động, dựa vào cái gì mà nói mập mạp này
điểu khiển?
Phương Khải xem thường, ngay cả máy vi tình còn chưa từng nhìn thấy,
ngạc nhiên như vậy.
Mặc dù không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, nhưng nghĩ về nhiệm vụ mà
hệ thống giao, hắn vẫn vỗ vai mập mạp nói:
- Rời khỏi game cho hắn nhìn một chút.
Vương mập mạp đang chơi cao hứng, nghe thấy Phương Khải nói vậy,
không tình nguyện rời khỏi game, quay đầu lại hỏi:
- Làm gì?
Thiếu niên mặc áo xanh nhìn thấy người trong màn hình ngừng lại.