Nạp Lan Minh Tuyết từ từ nhắm mắt lại.
Biết rõ hiện tại mỗi một bước đi của mình đều như giẫm trên băng mỏng,
chỉ có thể trách mình quá bất cẩn!
Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đã đi tới tuyệt lộ, cho dù nàng thông
minh tỉnh táo như thế nào đi nữa, cũng không nghĩ ra phương pháp hóa giải
tình huống này.
Đúng là mỉa mai!
Trong nội tâm nàng lặng lẽ nói.
Lưỡi đao, xen lẫn cuồng phong thét gào, nhắm thẳng mặt nàng mà đến,
đao quang trắng sáng, đâm vào mắt khiến cho nàng không mở mắt ra được!
Nàng có thể cảm giác được một luồng khí tức băng hàn nồng đậm đến
cực điểm, có lẽ sau một khắc, nàng sẽ bị luồng đao quang này mạnh mẽ xé
nát!
Nhưng sau một khắc, nàng lại chỉ nghe được một sắt thép va chạm, âm
thanh vang lên một tiếng lanh lảnh!
Keng!
Hơi lạnh thấu xương tan thành mây khói!
Nàng mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái nòng súng thô to đen nhánh, vững
vàng chặn chuôi đao lấp lánh hàn quang này!
Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, đưa nàng từ trong tay Tử thần
trở về!
Quả thực nàng có chút nghĩ không thông, lúc này, sẽ có ai tới cứu nàng.