Lam Yên nhìn thấy Phương Khải, tựa như bắt lấy được một cọng cỏ cứu
mạng, bất lực ôm cánh tay của hắn kêu khóc nói.
- Phương lão bản! Van cầu ngươi mau cứu Nạp Lan tiểu thư đi!
Trong nội tâm của nàng vô cùng hối hận, lúc trước nàng nên ngăn cản
Nạp Lan Minh Tuyết tới đây, hiện tại hoàn toàn trúng kế của đối phương,
ngay cả mấy cái át chủ bài của Nạp Lan Minh Tuyết đều bị phá giải, nàng
thực sự không nghĩ ra biện pháp nào có thể chạy trốn dưới cục diện này!
Thiên phú của nàng, chết không có gì đáng tiếc, nhưng nàng cảm thấy,
lấy thiên phú của Nạp Lan Minh Tuyết, thực sự không nên bởi vì một lần
chủ quan mà uất ức chết đi!
- Ta ở đây không phải là tới cứu các ngươi hay sao?
Phương Khải hướng Nạp Lan Cức cười nói.
- Chúng ta thương lượng vài vấn đề, muốn giết người, đổi thời gian khác
được không?
Phương Khải chỉ chỉ Nạp Lan Minh Tuyết, nghiêm trang nói:
- Không phải về sau truyền đi, nói là bởi vì chơi trò chơi ở quán net của
ta quá muộn, dẫn đến việc trên đường trở về xảy ra chuyện, người làm lão
bản như ta cũng là quá mất mặt phải không?
- Ồ?
Nạp Lan Cức ngẩn người, rất nhanh kịp phản ứng, lập tức cười lạnh một
trận không chút kiêng kỵ.
- Hóa ra ngươi chính là chủ quán của tiểu điếm kia?
- Đúng vậy a.