Trong lòng Lam Yên tràn ngập sự tuyệt vọng, xem ra mình vẫn đánh giá
cao uy lực của súng bắn tên lửa, Võ Tông hoàn toàn không cần chạy, chỉ
cần cứng rắn chống đỡ, liền có thể đỡ được đạn hỏa tiễn, thế thì còn đánh
cái gì?
Nạp Lan Minh Tuyết lạnh lùng nhìn trận chiến này, võ đạo tông sư, võ
giả tu luyện đến cảnh giới này, một chiêu một thức đều được vận dụng đến
xuất thần nhập hóa, không phải chỉ cần có pháp khí tốt là có thể đánh bại!
Chỉ chờ đến lúc Phương Khải hết đạn, sẽ phải thua không nghi ngờ!
Căn bản đây là một trận chiến không ngang sức!
Muốn thắng, trừ khi xuất hiện kỳ tích!
Nước mưa không ngừng rơi xuống nòng súng của Phương Khải, tất cả
đều bị hóa thành một đám hơi nước ngay lập tức.
Mặc dù bây giờ Phương Khải giống như đang tấn công, nhưng thực ra
không chiếm được một chút tiện nghi nào!
Hai mắt Nạp Lan Cức lộ ra sát ý vô cùng nồng đậm:
- Bây giờ chính là tử kỳ của ngươi!
Nhưng hắn lại không phát hiện, khi nhìn thấy hắn bị lực bạo tạc trùng
kích đưa lên bầu trời, đầu lông mày Phương Khải khẽ nhếch lên.
Trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một vệt lửa! Nạp Lan Cức đang lơ
lửng trên không, hắn cảm thấy mình sắp đụng vào vệt lửa ấy, sắc mặt hắn
đại biến!
Mặc dù Võ Tông có năng lực phi hành trong chốc lát, nhưng đang bay
theo quán tính lại thêm việc đang ở giữa không trung, không phải nói muốn
thay đổi phương hương là có thể thay đổi ngay!