Thế là, trên bầu trời chỉ thấy được một vệt lại một vệt lửa sáng lên, còn
Nạp Lan Cức thì bị lực nổ đẩy lên cực cao trên không trung!
Cuối cùng một viên đạn hỏa tiến được bắn ra, nhưng lần này, dường như
viên đạn này không có bắn trúng mục tiêu, trong đêm mưa, thực sự đã
không thấy rõ Nạp Lan Cức bị bắn đi đâu nữa rồi.
Phương Khải hơi sững sờ:
- Ặc... Sai lầm rồi...
Cho dù có T-virus, cùng với đẳng cấp tăng lên khiến cho các phương
diện năng lực khác của hắn cũng tăng lên, đồng thời với thời gian dài luyện
tập kỹ xảo bắn súng trong Resident Evil, làm được như thế này đã là cực
hạn của hắn.
Phương Khải xoay người lại, mang theo sự xấu hổ khi thao tác sai lầm
hướng hai người giải thích:
- Bình thường mà nói, cao thủ có thể đánh cho con hàng này không rơi
xuống được... Xem ra còn phải luyện tập nhiều a...
Nạp Lan Minh Tuyết:
-...
Lam Yên cảm thấy vui vẻ khi sống sót sau tai nạn, một bên lau nước
mắt, một bên phồng má kháng nghị nói:
- Chủ quán, ta cảm thấy ngươi đang cố ý khoe khoang kỹ xảo bắn súng
của ngươi, hơn nữa còn thất bại!
- Chẳng lẽ ngươi không hiểu cái gì gọi là nhân gian bất sách sao?
Phương Khải xấu hổ nói.