- Thật muốn nghe câu chuyện về sau, đáng tiếc tên chủ quán ghê tởm
này lại đi chơi game, không kể cho ta nghe!
Lam Yên bất mãn phàn nàn nói:
- Cao thủ như vậy cũng thật là đáng thương, thế mà bị thế lực của mình
phản bội, trở thành người cô độc, cũng không biết về sau có đánh lại
không.
. . .
- Hắt xì!
Phương Khải đang chơi trò chơi thì hắt hơi một cái, vô tội quan sát bốn
phía.
- Ai tại nhắc tới ta?
- Nhắc lại mới nhớ, trước đó đang chơi đến hưng phấn, liền thuận miệng
kể cho nàng kia một đoạn Toàn Chức Cao Thủ, sẽ không coi là thật chứ?
. . .
Mà đổi thành một bên khác, nghe Nạp Lan Ảnh kể xong, toàn bộ đại
điện đều rơi vào yên lặng.
Yên lặng đến đáng sợ.
Giống như là yên tĩnh trước cơn bão.
- Ngươi cho rằng những thứ mà ngươi nói tới có mấy thứ là thật?
Qua hồi lâu, cuối cùng Nạp Lan Hồng Vũ từng chữ từng chữ hỏi, có thể
nhận thấy từng tia nộ khí đang bị đè nén trong qua từng kẽ răng.