Bên trong ngôn ngữ của hắn dường như mang theo một chút mất hứng:
- Lão phu sống đến từng này tuổi, thế mà trên đời này còn có đồ vật mà
lão phu chưa được nhìn thấy? Đi thôi, để lão phu thử kiến thức một chút,
đến cùng là cái pháp khí gì, cư nhiên kì lạ như thế!
Cho dù lấy kiến thức rộng rãi của hắn, cũng chưa từng nghe nói qua có
pháp khí kì lạ như thế.
- Tuân mệnh!
- Nếu mà bắt buộc, cho phép ngươi vận dụng Ảnh vệ.
Lão giả lại không nhanh không chậm tăng thêm một câu.
Toàn thân Nạp Lan Ảnh chấn động:
- Thuộc hạ nhất định không làm nhục mệnh!
. . .
Cùng lúc đó, tại một chỗ đình viện cực kì lộng lẫy.
Cuối cầu đá được trạm trổ tỉ mỉ trong ao sen, là một cái đình nghỉ mát
lịch sự tao nhã.
Bên phải đình là một nam tử trung niên mặc áo vàng, hình dáng tao nhã
anh tuấn, cầm trong tay một cái chén lưu ly tinh xảo.
Rượu trong chén màu hổ phách, khi chuyển động hiện ra hào quang năm
màu, hắn nhìn chén rượu, không mặn không nhạt mở miệng: - Lần này các
hạ làm việc, quả thực khiến người ta có chút thất vọng.
Ở cạnh đình nghỉ mát, là một nam tử trung niên mặc cẩm y màu đen,
cằm để râu ngắn.