Hắn đứng bên cạnh cột đình, đưa lưng về phía nam tử áo vàng, tay phải
dùng sức nắm chặt hàng rào, đến nỗi hàng rào bằng đá có chút lõm vào:
- Ta đã phái người đi điều tra bối cảnh của tiểu điếm đột nhiên nhúng tay
vào kia, xin tin tưởng đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Nam tử áo vàng uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon, thản nhiên nói:
- Nạp Lan huynh hẳn phải biết ta muốn nghe không phải là những lời
này, ta coi trọng, chỉ có kết quả, nếu không ta cũng không tiện bàn giao với
phụ thân.
Nam tử áo vàng đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Nạp Lan Kiệt, quay người rời đi.
Sau khi nam tử áo vàng đi, chỉ thấy hàng rào trước người Nạp Lan Kiệt,
đã bị trảo lực của hắn bóp vỡ nát!
Hắn xoay người lại, trên mặt chỉ có sự lạnh lẽo.
. . .
Nạp Lan Ảnh lần nữa đi tới quán nét Phương Khải, chẳng qua lần này,
trang phục của hắn có chút khác biệt lúc trước.
So với lúc trước bình thường đến nỗi ném ra giữa đường cũng không ai
để ý, thì lúc này Nạp Lan Ảnh, toàn thân tản ra một cỗ khí thế không giận
tự uy, gương mặt vuông vức, làm cho người ta một loại cảm giác như được
đao gọt kiếm cắt, góc cạnh rõ ràng.
Phía sau hắn, đi theo là một tên quan quân trung niên.
- Ảnh gia. . .
Quan quân trung niên rõ ràng cực kì cung kính với Nạp Lan Ảnh.