- Hai vị chơi trò chơi?
Nạp Lan Ảnh lắc đầu:
- Đến đàm phán với chủ quán một chuyện làm ăn.
- Làm ăn?
Sắc mặt Phương Khải có chút không vui, chỉ chỉ bảng đen.
- Làm ăn đều viết lên đấy, cái khác một mực không đàm.
- Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa!
Quan quân trung niên bên cạnh Nạp Lan Ảnh lạnh lùng nói.
- Có tin ngày mai ta liền dẫn người đến niêm phong cửa hàng của ngươi
hay không!
Nạp Lan Ảnh mỉm cười:
- Vị này là Phó thống lĩnh thành vệ quân Cung Hách, ta muốn mua cái
máy tính này, đối với chủ quán mà nói cũng không tổn thất gì, ta khuyên
các hạ vẫn là đáp ứng thì tốt hơn, phương diện giá tiền, đều không phải là
vấn đề.
Cung Hách cũng cười lạnh nói:
- Ảnh gia coi trọng đồ vật của cửa hàng nhà ngươi, là phúc phận của cửa
hàng nhà ngươi, cũng không nên không biết tốt xấu!
Sắc mặt Phương Khải càng thêm không vui:
- Uy hiếp ta?
- Không phải uy hiếp.