Phương Khải chỉ vào bảng đen:
- Muốn chơi cái gì?
Phúc Lão đánh giá Phương Khải từ trên xuống dưới một chút, thấy chỉ là
một tên thiếu niên trẻ tuổi bình thường, nhàn nhạt khua tay nói:
- Ngươi đi gọi chủ nhân cửa tiệm tới, lão gia nhà ta muốn gặp hắn.
-...
Phương Khải không còn gì để nói, mặc dù nhìn thân phận hai người này
không thấp, nhưng quý tộc trâu bò như vậy đúng là lần đầu tiên gặp,
Phương Khải nhíu nhíu mày.
- Ta chính là chủ nhân quán này, ngoài ra bản điếm không làm mấy loại
làm ăn như tán gẫu, gặp mặt.
Lão già cao lơn nghe thấy vậy, sắc mặt liền lạnh lẽo, lập tức Phương
Khải cảm thấy một trận uy áp vô cùng to lớn ép xuống mình.
Phương Khải sầm mặt lại:
- Hai vị lão gia tử nếu như là nghĩ đến việc gây chuyện ở đây, ta chỉ còn
cách phải xử lý như nháo sự!
Phúc Lão nao nao, không nghĩ tới Phương Khải dưới uy áp của hắn mà
vẫn không đổi sắc, mặc dù thời gian không dài, nhưng với độ tuổi như vậy
mà nói thì quả thật đã rất bất khả tư nghị!
- Xem ra tiệm này quả nhiên có chút môn đạo.
- Phúc Lão.
Đúng lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ mở miệng: