- Độc Giác Thú?
Không hiểu tại sao Phương Khải lại nhớ đến loài sinh vật này, chẳng qua
ngựa trước mắt lại màu đen, so với loài sinh vật trong truyền thuyết kia thì
có chút khác biệt, trong ánh mắt lại càng lộ ra vẻ hung ác!
Yêu thú!
Mà lại là yêu thú cường đại bị thuần phục!
Đánh xe chính là một lão già cao lớn mặc áo bào trắng viền vàng, cửa xe
mở ra, là một lão già gầy gò, chống một cây trượng không biết làm bằng
vật liệu gì, từ từ đi xuống xe.
- Ảnh tử nói chính là tiểu điếm này?
Nạp Lan Hồng Vũ nhìn một chút, ngoài trừ phong cách thiết kế bên
ngoài hơi đặc biệt, thì không có nơi nào khiến người khác phải chú ý.
Phương Khải nhìn hai lão già đang đứng xem ngoài cửa tiệm có chút
ngoài ý muốn, ngẩn ra:
- Đều cao tuổi như này rồi, còn chạy đến quán nét chơi game?